Không ít người có mặt kêu ra tiếng.
Đệ tử kia giật mình, phảng phất như mới hoàn hồn, gắng sức xoa vành
mắt ửng đỏ của mình, dời ánh mắt hoảng loạn khỏi người Ngư lão, ép ánh
mắt sợ hãi nhìn về phía Chu Phỉ, nói tiếp:
– Trạm ngầm dưới núi truyền tin, nói người dẫn đầu là “Phá Quân”
của Bắc Đẩu – Lục Dao Quang, nhưng dưới tay người này chỉ có một đám
bọn áo đen đánh trận lúc tấn công trại, người chủ trì không phải ông ta mà
là một đại quan ngụy triều, Lục Dao Quang luôn cung kính khúm núm với
người đó.
Tạ Doãn nghe đến đây liền trầm giọng hỏi:
– Người giang hồ có thủ đoạn của người giang hồ, người triều đình có
vô sỉ của người triều đình, người dẫn binh này ngoại trừ bao vây thôn trấn,
có phải còn làm ra chuyện gì khác không?
Ánh mắt sợ hãi của đệ tử nhìn Tạ Doãn, dường như bị lời của Tạ Doãn
dọa, lắp ba lắp bắp:
– Ông ta… ông ta sai người “diệt phỉ” trong trấn.
Đêm trước Chu Phỉ còn dừng chân trong trấn, vì động tĩnh khác
thường của 48 trại nên mới ra roi quất ngựa chạy về, vừa hay lướt qua đại
quân ngụy triều vây công 48 trại.
Tiếng tán gẫu trong trà lâu ở trấn mơ hồ văng vẳng bên tai, chen vào
đó là tiếng kinh đường mộc của tiên sinh kể chuyện truyền đi thật xa, bách
tính ai nấy đều an ổn sống cuộc sống như thần tiên…
Vẻ mặt Lý Nghiên ngơ ngác, hỏi: