Chu Phỉ cảm giác dây trong đầu mình bị gỉ, nàng nỗ lực suy nghĩ, nỗ
lực vén lớp sương mù dày đặc trước mắt, mới có thể nghe hiểu Tạ Doãn
đang nói gì.
Đúng rồi…
48 trại có trạm ngầm khắp bốn phương tám hướng, có Trưởng Lão
Đường, có Lâm Hạo… còn có vô số cơ quan trạm gác mà người ngoài
không biết, dù Minh Phong làm phản cũng không dễ dàng công phá như
vậy được.
Bên phía ngụy triều, Cốc Thiên Toàn một đòn thoái lui, âm mưu bại
lộ, lập tức sẽ dùng hậu chiêu “vây Ngụy cứu Triệu”.
Thôn làng trấn nhỏ ở Thục Trung là hàng xóm láng giềng với 48 trại
suốt hai mươi năm qua, giúp đỡ lẫn nhau, Lý Cẩn Dung kinh doanh thỏa
đáng, nơi đây từ thâm sơn cùng cốc dần dần trở thành nơi an toàn nhất,
thanh bình nhất thiên hạ, bách tính ở đây hoàn toàn không giống dân chạy
nạn trông gà hóa cuốc dưới Hành Sơn, nếu thật sự bị đại quân triều đình áp
sát, e rằng mọi người nhất thời đều không phản ứng kịp.
Chụp tội danh “tặc phỉ” lên người những kẻ ngốc khoanh tay chờ chết
ấy thực quá dễ dàng, như vậy, dù mấy năm vây thành vẫn không phá được
phòng tuyến 48 trại thì ngụy quân và Bắc Đẩu trở về báo cáo kết quả không
phải là “hai bàn tay trắng”, đương nhiên sẽ có một con số đẹp đẽ tặc phỉ bị
tiêu diệt.
Trong chuyện này, 48 trại đương nhiên có thể đóng chặt cửa, bỏ mặc
những người dưới núi, nhưng trước đây 48 trại luôn lấy danh “nghĩa phỉ”
làm chỗ dựa, nếu thật để bách tính vô tội gánh nỗi oan này, tạm chưa nói
lòng có áy náy hay không, về sau họ phải làm sao giữa khe hở Nam Bắc
này?