Đệ tử tới báo tin trước đó không nhịn được nhìn Tạ Doãn, dù nghe
những lời hắn nói như lạc vào sương mù nhưng vẫn gật đầu nói với Chu
Phỉ:
– Không sai, Chu sư muội, Triệu trưởng lão nói với đà này, chúng ta ắt
không thể nào đóng chặt cửa núi, chống cự tiêu cực được, e rằng đây là một
trận ác chiến, bảo muội nhanh chóng đến Trưởng Lão Đường, ông ấy có lời
quan trọng muốn bàn giao với muội, nhờ muội lập tức dẫn người rời khỏi
Thục Trung, báo tin cho đại đương gia.
Chu Phỉ không kìm được, nắm chặt bàn tay người chết khác thường
của Ngư lão.
Nàng nghe hiểu, điều này nghĩa là bảo nàng lâm trận bỏ chạy.
Triệu trưởng lão vừa rồi còn bảo để nàng “làm một người hữu dụng”,
nhanh như thế đã đổi ý, chắc chắn tình hình dưới núi vô cùng không lạc
quan.
Lúc một thân một mình, Chu Phỉ có thể dấn thân vào nguy hiểm, có
thể đục nước béo cò; lúc bên cạnh có bằng hữu cần giúp đỡ chăm sóc, nàng
có thể lời hứa nghìn vàng, biết ẩn nhẫn vì người khác; nhưng lúc phía sau
nàng là cả 48 trại, là quần sơn lặng lẽ không tiếng động, là tất cả những trà
lâu tửu quán chợ búa phố phường dưới núi… nàng cảm thấy dường như
mình đã bị ngàn tầng dây trận trói chặt, thở một hơi cũng có thể khiến trên
người bị cắt mất chút gì đó.
– Ta…
Chu Phỉ thử dọn dẹp đầu óc hỗn loạn để tìm ra đầu mối nhưng không
có kết quả, nàng thậm chí đã quên bên cạnh còn có một người chết, vô thức
bước về trước một bước, vừa di chuyển thì Ngư lão vốn đang ngồi ngay
ngắn mềm nhũn đổ ập xuống, đầu ngã về phía mặt đất.