– Trong trấn? Trong trấn không phải đều là bách tính sao? Họ diệt phỉ
gì ở đó?
Không đợi đệ tử kia lên tiếng, Tạ Doãn đã tiếp lời:
– Thông đồng với địch, phản quốc. Người từng cổ súy trại phỉ và đầu
lĩnh trại, xem như vọng ngôn nghị luận triều chính; người có qua lại làm ăn
với trại, vận chuyển hàng hóa… xem như “ủng hộ trại phỉ”; người được trại
che chở, chống đối nộp thuế lên triều đình thì càng khỏi phải nói, chắc chắn
là “nanh vuốt sơn phỉ”… lạ lắm sao? Chỉ cần đại nhân muốn thì có thể nói
mấy chục thôn làng thành trấn quanh 48 trại đều là tặc phỉ, ngay cả côn
trùng bay vào cũng không trong sạch, hơn nữa còn có thể nói có lý lẽ có
chứng cứ, tuyệt đối không phải là ăn không nói có.
Nói đến đây, Tạ Doãn cười khẽ, rõ ràng hắn là một thiếu gia công tử
có vài phần phóng khoáng bất kham, nhưng những lời này từ miệng hắn tựa
như mang theo chút lạnh lẽo tiêu điều của sông Tẩy Mặc.
Hắn quét mắt qua Chu Phỉ, Lý Nghiên và đám đệ tử xuống sông, nhẹ
giọng nói:
– Chưa nghe bao giờ sao? “Chuyện không phải rất lớn thì không thể
khiến người ta chấn động. Vụ án không liên lụy nhiều người thì không thể
hiện rõ được công lao. Vua dùng nó để cầu được an định, thần tử dùng nó
để tranh công được sủng. Bên trong chắc chắn có oan tình, không thể tránh
khỏi.” (1) Vị đại nhân này hiển nhiên đến không có ý tốt. Năm xưa bọn Bắc
Đẩu gần như dốc toàn lực vây công 48 trại nhưng không có kết quả, đương
nhiên mặt mũi không dễ coi trước mặt ngụy đế, lần này xem ra họ đã rút
được bài học, gom chung chuyện giang hồ và chuyện triều đình lại.
(1) Trích “La chức kinh” do Lai Tuấn Thần viết, dạy cách bịa đặt tội
danh, hãm hại người khác.