Ngư lão ép nàng ngồi xuống nhắm mắt giữa lòng sông đáng sợ để “luyện
đao”.
“Cứ huơ tay múa chân lung tung là vô dụng, khỉ của mấy nghệ nhân
bên ngoài nhào lộn còn nhanh hơn con ngã đấy, thế này mà là khinh công
à? Con chỉ có bình tĩnh lại, không gấp không hoảng, sau đó từng chút từng
chút rút hết tạp niệm trong lòng mới có thể nhìn rõ đao của con, bằng
không con còn hi vọng có thể thành được tài gì? Theo ta thấy, đám dây trận
khắp sông cùng lắm chỉ có thể bồi dưỡng con thành một con bọ chét to
nhảy nhót tưng bừng mà thôi.”
“Không gấp không hoảng, sau đó từng chút từng chút rút hết tạp niệm
trong lòng”. Chu Phỉ hít sâu một hơi, thầm đọc lại câu này, nàng khom
người đứng bên cạnh Ngư lão hồi lâu, mi mắt cụp xuống, thoạt nhìn giống
như đang nghe người chết thì thầm.
Không sai, nàng vẫn chưa chết đến nơi đâu!
Chu Phỉ đứng thẳng dậy không chút báo trước, vừa khéo bỏ qua cánh
tay Tạ Doãn định đỡ nàng, nàng như một cây trúc nhỏ chưa chuẩn bị xong,
không thô to như gậy củi, tùy tiện một cơn gió thổi tới cũng có thể ép cong
eo, nhưng mỗi lần hơi hơi được nghỉ lấy sức liền có thể tự mình đứng
thẳng.
Tạ Doãn cong ngón tay lại theo bản năng, kinh ngạc nhìn nàng.
Chu Phỉ căn dặn:
– Hai vị sư huynh, khiêng Ngư thái sư thúc lên. Có ai biết điều khiển
dây trận không… bỏ đi, không ai biết thì để muội thử xem, chờ muội mở
lại dây trận rồi khiêng Ngư lão cùng đến Trưởng Lão Đường.
Bên cạnh có người không kìm được hỏi: