Chu Phỉ lập tức ý thức được mình động sai rồi – Ngư lão từng nói, khi
dây trận tán loạn mới ầm ĩ chơi, khi nó bình tĩnh không tiếng động náu
mình dưới nước, chờ một kích tất sát mới là trạng thái hoàn toàn khởi động
– nàng vội đóng lại phần cơ quan mình đẩy ra, tiếng ầm ĩ “keng két két”
mới kết thúc.
Tạ Doãn ở bên cạnh nhìn, nói chen vào:
– Không đúng à, cung Cấn là “sinh”, ta đoán cô vừa bảo dây trận “lui
xuống”.
Ngư lão từng nhiều lần biểu diễn điều khiển dây trận thế nào trước
mặt nàng, tiếc rằng Chu Phỉ mắt to hở sáng, hoàn toàn xem như mây khói,
chưa từng để bụng, bây giờ chỉ có thể dựa vào chút ấn tượng mơ hồ và
đoán mò để thử, nghe lời bình như thật của Tạ Doãn, nàng liền quay đầu
hỏi hắn:
– Ngươi biết à?
Tạ Doãn nói:
– Kỳ môn độn giáp thì biết chút chút da lông. Còn dây trận á? Không
biết.
Chu Phỉ hơi kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ trên đời lại có thứ mà Tạ
Doãn không biết.
Tạ Doãn ngồi trên bàn của Ngư lão, không giúp đỡ cũng không thúc
giục, chỉ nhìn chằm chằm nàng đầy ý tứ sâu xa, nhìn đến mức Chu Phỉ
bỗng dưng không tự nhiên, vô thức đưa ống tay áo lên lau mặt, căn dặn:
– Không biết thì đừng quấy rối, ra ngoài chờ ta, thấy dây trận có động
tĩnh gì khác thường thì quay lại nói cho ta biết.