– Khiêng Ngư lão đến Trưởng Lão Đường?
Chu Phỉ:
– Không sai, chờ khi lấy được đầu hung thủ sẽ cùng nhau an táng.
Đám đệ tử trẻ thình lình gặp đại sự, không khỏi có chút hoang mang
hoảng hốt, nghe từng chữ của nàng vô cùng kiên quyết liền tuân mệnh lệnh
này theo bản năng, lập tức tìm mấy người tới, nhẹ nhàng khiêng thi thể
Ngư lão, bò lên theo dây mây lúc tới.
Chu Phỉ lại nói với Lý Nghiên:
– Gọi muội xuống vốn là muốn muội dập đầu với Ngư thái sư thúc,
nhưng không kịp rồi, muội lên trước chờ tỷ.
Lúc ở trên bờ, đối với Lý Nghiên, Chu Phỉ tuy lợi hại nhưng chỉ là
một bằng hữu, một tỷ muội đáng sùng bái mà thôi, nhưng bây giờ, Lý
Nghiên chợt cảm thấy tỷ ấy đã biến thành Lâm Hạo sư huynh, thành Triệu
trưởng lão… thậm chí thành Lý đại đương gia, thành một người nào đó mà
lúc nguy nan có thể trốn sau lưng người ấy.
Lý Nghiên vô thức nghe lời Chu Phỉ, sợ độ cao đến mấy cũng không
dám dông dài, cắn răng, giậm chân, hít sâu một hơi, túm lấy một dây mây,
nhắm mắt bò lên.
Thấy muội ấy đã lên giữa không trung, Chu Phỉ mới lần theo trí nhớ,
mở bức tường cơ quan khống chế dây trận của Ngư lão.
Tạ Doãn khoanh tay trước ngực, nhìn nàng đứng trước cơ quan rắc rối
phức tạp, không ra tay bừa, giống như đang tỉ mỉ nhớ lại gì đó, tới lui xác
nhận mấy lần, Chu Phỉ mới cẩn thận từng li từng tí động vào cơ quan trên
vách, sông Tẩy Mặc vọng đến một tiếng vang to, tiếng sóng lớn yên ả chợt
tăng lên, mặt đất trong đình nhỏ giữa sông cũng bắt đầu rung động.