Chu Phỉ luống cuống tay chân đỡ ông.
Đúng rồi, thậm chí ngay cả dây trận trong sông Tẩy Mặc, nàng cũng
không biết có thể thuận lợi mở ra hay không.
Nháy mắt ấy, mũi Chu Phỉ chut xót, lòng chợt dâng lên nỗi bất lực và
oan ức nghẹn ở cổ, phun không ra, nuốt không trôi.
Chỉ có Tạ Doãn đứng cạnh nàng nhìn thấy vành mắt nàng bỗng dưng
ửng đỏ.
Lòng Tạ Doãn mềm đi, nghĩ: “Thôi bỏ đi.”
Sinh tử tồn vong của 48 trại không nên đặt trên đôi vai mỏng manh
này, quá hoang đường.
Tạ Doãn nhớ lại các loại ý nghĩ tựa như ma chướng của mình trước
đây, không khỏi tự giễu, thầm nhủ: “Tên nhu nhược này, chuyện năm xưa
mày không làm được, còn hi vọng nhận được chút an ủi từ người khác hay
sao?”
Hắn lắc lắc đầu, thấy gò má Chu Phỉ dưới ánh đèn yếu ớt càng lộ vẻ
hoàn mỹ, mặt như sứ trắng, mắt như lưu ly, xứng với từ “mỹ nhân”.
Bỗng dưng Tạ Doãn chỉ muốn để nàng nằm trong lòng mình khóc
rống, vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng, thuận theo ý nghĩ các trưởng bối
của nàng, đưa nàng rời khỏi nơi đây.
Còn sau này… thế đạo ngày nay, có ai chưa từng tan nhà nát cửa?
Chu Phỉ xoay người đỡ Ngư lão, lúc nàng cúi đầu, tiếng sóng to trên
sông Tẩy Mặc tụ thành một, ập mạnh vào tai nàng, nàng đỡ lấy cơ thể nặng
trĩu của Ngư lão, nhớ đến khi mình bị vây trong sông Tẩy Mặc, lần đầu tiên