Ngoại trừ Tạ Doãn không chịu nghe lời, những đệ tử khác nghe vậy
đều nối đuôi nhau ra ngoài, xa xa nhìn động tĩnh dây trận dưới lòng sông.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, đưa tay quẹt dưới vành tai mình, nhớ Ngư thái sư
thúc đại khái cao tầm này, sau đó trước biểu cảm dở khóc dở cười của Tạ
Doãn, nàng khom gối cho mình lùn xuống nửa cái đầu, nhớ lại cảnh Ngư
lão ngày ngày đứng ở đây lải nhải càm ràm.
Chu Phỉ nhớ ông có một câu khẩu quyết, hình như là:
– Một hai ba bốn năm…
Nàng dịch ngang trước bức tường dây trận mấy bước, thử thăm dò đẩy
cái khóa thứ năm trước tầm mắt, dưới sông Tẩy Mặc vang lên âm thanh
như sấm rền.
Chu Phỉ nghĩ: “Bây giờ khá giống rồi.”
Tạ Doãn kinh ngạc nói:
– Chẳng lẽ câu tiếp theo là “Lên núi đánh lão hổ”?
Chu Phỉ:
– …Câm miệng.
Tạ Doãn đoán quá chính xác, có lẽ nam nhân quái gở trong thiên hạ
đặc biệt có tâm linh tương thông – câu tiếp theo đúng là “Lên núi đánh lão
hổ”.
Mỗi lần đọc xong câu này, Ngư lão còn nhảy nhót tại chỗ một lát.
Chu Phỉ thầm đọc câu “khẩu quyết” này, đến bước thứ năm thì bắt
chước động tác của lão nhân gia, nhẹ nhàng nhảy lên trên, chỗ cơ quan nhô
ra lập tức chạm đầu ngón tay nàng, “cụp” bật ra, Tạ Doãn xoay người nhìn