– Cút!
Tạ Doãn cúi đầu ngậm miệng cười.
Chu Phỉ liếc hắn, hít sâu một hơi, bắt chước Ngư thái sư thúc quơ
“thần chổi” lên, đập cái “cạch” vào cơ quan trên vách, hoàn toàn dựa vào
cảm giác và ký ức, không nhìn rõ là đập vào đâu.
Theo động tác của nàng, cơ quan trong vách lập tức truyền ra một
tiếng vang to, mặt đất đình nhỏ giữa sông chợt hơi rung lên.
Hóa ra bình thường Ngư lão chỉ hạ lệnh cho dây trận đã mở một phần
quay về vị trí cũ, tương đương với kéo vỏ kiếm đã rút được một nửa ra hết,
nhưng lần này vì Khấu Đan mà dây trận quả thực hoàn toàn ngừng lại,
giống như kéo vỏ kiếm đã hoàn toàn đóng lại văng ra, cho nên động tĩnh vô
cùng lớn.
Chu Phỉ giật mình, không đứng vững, giẫm hụt chân trên ghế.
Tạ Doãn đang lười nhác dựa bên bàn vút qua như một cơn gió, đón
được nàng, hắn hơi cúi đầu, môi như cố ý như vô tình lướt qua tai nàng,
khẽ nói:
– Cẩn thận.
Chu Phỉ:
– …
Nàng có trì độn đến mấy cũng cảm thấy không ổn, vừa đứng vững liền
đẩy phắt Tạ Doãn ra, cảm giác nhiệt độ bên tai như lan đến mặt, nhất thời
trợn mắt há mồm nhưng lại không biết nên nói gì.
Vẻ mặt Tạ Doãn vô tội như trời quang trăng sáng, sửa sửa ống tay áo
như chẳng có chuyện gì.