làm chủ, chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn?
Mắt Tạ Doãn hơi cong tự nhiên, lúc không cười cũng giống như cười
nhạt, che giấu thiên ngôn vạn ngữ bên dưới, hễ bị người có tâm phát hiện
chút dấu vết, hắn sẽ vừa vô lại vừa ngu ngốc thể hiện “lẩn tránh một cách
đê tiện” rất điêu luyện, đê tiện đến mức khiến người ta hoa cả mắt, muốn
truy cứu cũng không được.
Chu Phỉ:
– Ngươi…
Tạ Doãn giơ tay lên, ngón tay hơi khom lại, tựa như muốn dùng lưng
ngón tay nhẹ nhàng quẹt trên mặt nàng.
Tai Chu Phỉ vừa hạ nhiệt lại bắt đầu nóng lên, nhất thời xoắn xuýt giữa
“tránh” và “không tránh”, đầu óc cả buổi tối đều “nghĩ quá nhiều” giờ
quẳng gánh không đúng lúc, kế đó…
Tạ Doãn ra tay như điện giật, nắm lấy mái tóc dài thõng xuống một
bên vai nàng, ghị xuống.
Chu Phỉ:
– Úi…
Tạ Doãn một kích thành công, tuyệt đối không nán lại, vô cùng đắc ý,
chớp mắt đã bay ra ngoài đình nhỏ giữa sông, để lại mấy tiếng cười gian,
như một con thiêu thân to bay theo cơn gió trên sông, nhẹ nhàng tránh hai
sợi dây trận bị kinh động, tung người bấu lấy sợi dây mây thõng xuống bên
vách đá.
Các đệ tử canh gác ở đình nhỏ giữa sông cùng nhau ngẩng đầu, chiêm
ngưỡng khinh công thần kỳ điêu luyện ấy.