Hồi lâu mới có một đệ tử lẩm bẩm:
– Mình luôn cảm thấy Chu sư muội không phúc hậu như trước đây.
Bình minh sắp đến.
Chốn đào nguyên phụ thuộc vào 48 trại gặp phải tai kiếp lớn nhất suốt
hai mươi năm nay.
Phu canh đang biếng nhác cầm đèn đi trên đường vắng vẻ, chó ở cổng
nhà bị tiếng bước chân kinh động, ngẩng đầu thấy là hắn thì không thấy lạ,
lại gác đầu lên chân trước, thè lưỡi ngáp.
Đột nhiên, đôi tai mềm oặt trên đầu chó giật mình dựng đứng, nó
nghiêng người đứng dậy, duỗi cái cổ dài nhìn phía cuối con đường, cất
giọng sủa lên.
Phu canh gõ mấy tiếng lấy lệ, thuận miệng mắng:
– Đồ chó, sủa cái g…
Giọng hắn im bặt, mặt đất truyền đến những rung động càng lúc càng
gần, phu canh mở to mắt, đèn lồng trên tay rơi xuống đất…
Gót sắt hắc y và ác mộng cùng ập tới, tràn như thủy triều vào trấn nhỏ
bình yên.
Gà gáy inh tai, chó sủa nhức óc.
Cờ lớn thêu hắc ưng và Bắc Đẩu đón gió tung bay phần phật, phu canh
ngây ngốc nhìn lá cờ ấy một lát, chợt giật mình, xoay người muốn chạy:
– Hắc ưng và Bắc Đẩu, ngụy triều đánh tới rồi…