– Chúng tiên phong của Bắc Đẩu ta, trại phỉ ngay trước mặt, các ngươi
còn ngẩn ra đó làm gì… A, chuột bên này xuất hiện càng nhanh hơn.
Bọn áo đen nhìn theo hướng mũi đao ông ta chỉ về phía cuối đường
sương mù mờ mịt, chỉ thấy bốn năm hán tử cầm vũ khí đứng đó không biết
từ khi nào, bọn họ ăn mặc khác nhau, có dân thường áo vải thô sơ, có
chưởng quỹ khách điếm tươm tất gọn gàng, và có cả tiên sinh kể chuyện
đầu đội khăn vuông, xắn tay áo đập kinh đường mộc.
Lục Dao Quang ngồi trên lưng ngựa, gật nhẹ đầu, hỏi:
– Bắc Đẩu Phá Quân, người tới là môn phái nào, hãy xưng tên?
Người dẫn đầu chậm rãi giơ trường kích trong tay lên:
– Người bình thường, không đủ giắt kẽ răng.
Lục Dao Quang nói:
– Lời này ta nghe không mười lần cũng tám lần rồi, không biết từ khi
nào trên đời lại lòi ra một “người bình thường bang”.
Nói xong, vẻ mặt ông ta thương hại, nhẹ nhàng vung tay, bọn áo đen
cùng nhau tiến lên, tre già măng mọc, như một làn sóng đen nhấn chìm mấy
người kia.
Vương gia mập chỉ liếc mắt nhìn xa xa rồi không quan tâm mấy kẻ
ngu ngốc châu chấu đá xe này nữa, gã vịn tay hai tùy tùng xuống ngựa,
dùng roi ngựa quét một thi thể lăn tới trước mặt tránh ra rồi chắp tay ngẩng
đầu, nhìn về phía 48 trại…
Trên núi tầng tầng thủ vệ, bức tường cũ qua hai mươi năm của Trưởng
Lão Đường loang lổ, mấy đám rêu xanh chết rồi lại mọc, đưa mắt nhìn lại,
còn xanh um tươi tốt hơn hẳn năm xưa.