Lâm Hạo đứng ở cửa, hắn là một người trẻ tuổi thận trọng biết lý lẽ,
dù bàn tay đặt sau lưng luôn vô thức nắm lấy khớp xương của mình, nhưng
vẻ mặt và ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh cung kính, nói với Triệu Thu Sinh:
– Sư thúc, dưới núi chúng ta có tổng cộng tám trạm ngầm, bây giờ đã
có bảy cái mất liên lạc, trước đó con đã truyền lệnh bảo họ không được
manh động, bảo lưu thực lực, nhưng trước mắt không ai tuân theo, có lẽ
không phải các huynh đệ không phục tùng mệnh lệnh mà là thân nằm trong
đó, khó có thể chỉ lo thân mình.
Trương Bác Lâm đi qua đi lại trong Trưởng Lão Đường như con thú bị
vây khốn, Triệu Thu Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế cao, sắc mặt tái nhợt,
quát:
– Họ Trương, ông xoay như lừa già kéo cối xay làm gì?
Trương Bác Lâm lập tức cãi lại:
– Lão tử không phải lừa già, lão tử là thằng rùa rụt đầu!
Lâm Hạo cúi đầu nhẹ nhàng khuyên nhủ:
– Trương sư thúc, có gì từ từ nói.
Triệu Thu Sinh giơ tay vỗ tay vịn ghế gỗ, tay vịn đầu thú bằng gỗ bị
ông vỗ “vỡ đầu chảy máu”, ông cắn răng gằn từng chữ:
– Trương Bác Lâm, lúc sắp đi, đại đương gia đã giao công việc lớn
nhỏ trong trại cho ba người chúng ta, 48… 47 môn phái, một ngàn mười
mấy người, đừng nói là rụt đầu, cho dù là chặt đầu, ông dám có lời oán
hận? Một khi cửa trại bị phá, cơ nghiệp mấy chục năm của 48 trại hủy hoại
trong chốc lát, ông định ăn nói thế nào với đại đương gia?
Trương Bác Lâm đỏ mặt tía tai.