nghĩa khí? Ai cản ngươi đi tìm chết? Ngươi muốn đi thì tự đi, đừng mẹ
kiếp kéo theo phụ nữ trẻ em vô tri khắp núi…
Đúng lúc này, ngoài Trưởng Lão Đường chợt vang lên giọng Mã Cát
Lợi.
Mã Cát Lợi lớn tiếng nói với ai đó:
– A Phỉ con tới… đợi đã, con, con làm gì thế?
Âm thanh này nhanh chóng thu hút ánh mắt cả ba người, Chu Phỉ
mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi, sải bước xông vào Trưởng Lão Đường.
Vừa vào cửa, mắt Chu Phỉ quét qua, nhanh chóng hành lễ hết mới nói:
– Dây trận sông Tẩy Mặc đã mở lại, con để vài người ở đó trông coi,
bên bờ có trạm gác mới thành lập, dù có địch tập kích cũng không thể qua
sông trong thời gian ngắn, chư vị sư thúc sư huynh yên tâm.
Nhưng lúc này không ai nghe lời nàng nói, ánh mắt ba vị trưởng lão
đều tập trung trên cáng do nàng sai người khiêng vào – Ngư lão lặng lẽ
nằm đó, thần sắc thoải mái, vẻ mặt mơ hồ có chút hồng hào nhưng môi hiện
ra màu xanh tím kỳ dị.
Hồi lâu, Triệu Thu Sinh mới dời tầm mắt trước, hỏi Chu Phỉ:
– Con khiêng ông ấy tới đây làm gì?
Chu Phỉ tỉnh bơ nói:
– Triệu sư thúc, hung thủ bỏ trốn, đại thù chưa báo, dù con khép mắt
Ngư thái sư thúc cũng khó khiến ông nhắm mắt, thực không biết nên làm
sao cho phải, đành khiêng ông đến Trưởng Lão Đường, nghe các sư thúc sư
bá quyết định.