Lâm Hạo lại nói:
– Thục Trung đường xá khó đi, đất đai dưới núi đa phần cằn cỗi, hai
mươi năm nay nhờ đại đương gia dốc sức kinh doanh mới có được sự phồn
hoa bây giờ, nếu thật có gì sơ suất, sư thúc, chúng ta có thể ăn nói với đại
đương gia sao?
Triệu Thu Sinh văng một tiếng chửi thề.
Ngữ khí Lâm Hạo ngày càng êm dịu, nhưng lời nói thì càng lúc càng
nặng:
– Sư điệt luôn nghe trưởng bối trong nhà nhắc, nói 48 trại chúng ta
năm xưa chính là vì thu nhận nghĩa sĩ, chống lại chính quyền bạo ngược
nên mới dựng cờ. Triệu sư thúc là nguyên lão năm xưa, đương nhiên hiểu
tường biết tận, không tới lượt một hậu bối như con nhắc nhở, giờ đây địch
tới xâm phạm, nghĩa sĩ năm xưa ngược lại lại treo cao cây cầu, chẳng thèm
đếm xỉa, há chẳng phải là làm trái minh ước năm xưa sao?
Triệu Thu Sinh cả giận nói:
– Lâm Hạo, ngươi láo xược!
Bụng dạ Lâm Hạo cực sâu, thần sắc không đổi, cúi đầu chắp tay nhận
lỗi, giống như nhìn thấu vẻ ngoài mạnh trong yếu của Triệu Thu Sinh.
Triệu Thu Sinh xoay người đá lăn ghế:
– Trong núi cơ quan trùng trùng, trạm gác rắc rối phức tạp, là nơi một
người trấn giữ, muôn người khó qua, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào điều này
mới miễn cưỡng đánh lui quân địch, đừng tưởng ta già hồ đồ nên không
biết! Với chút người của ngươi, dù ai nấy đều là tuyệt đỉnh cao thủ thì sao
chứ, có thể vo viên được mấy tên đại quân ngụy triều, hả? Ai cản ngươi