Giọng hắn đến đó im bặt, một thanh mã tấu thình lình bổ xuống phía
sau, chia người phu canh làm hai nửa. Nam tử cầm đao khoảng 40 tuổi, đôi
má gầy gò teo tóp, mày kiếm mắt ưng, mặt như sương lạnh, mũi cao nổi bật
giữa khuôn mặt – chỉ là chỗ sống mũi có một vết sẹo cắt ngang từ trái sang
phải nên sắc mặt trông hơi u ám.
– Ngụy triều.
Ông ta run cổ tay, máu trên đao ào ào rơi xuống, ông ta cười khẽ, quay
đầu nói với một gã mập được đông đảo thị vệ vây quanh bảo vệ:
– Đây chính là “phỉ nhân” mà vương gia nói ư? Hạ quan may mắn
không làm nhục mệnh, đã khiến y đền tội.
“Vương gia” này tuổi không lớn, cùng lắm chỉ 20 30 tuổi, nhưng thịt
mỡ khắp người lại được trời ưu ái, lớn hơn nhiều lượng mà một người 20
30 tuổi bình thường có thể có, con ngựa bên dưới gã cũng vạm vỡ hơn các
con khác rất nhiều, dù vậy, nó vẫn thở hồng hộc, bất cứ lúc nào cũng có thể
khuỵu xuống mệt chết.
Nghe vậy, vương gia mập nở nụ cười ngây thơ đáng yêu, cái cằm nọng
lập tức che mất cái cổ hành tung khó định:
– Ha ha ha, Lục đại nhân, Dao Quang tiên sinh! Ngộ tính tốt, thân thủ
tốt, bổn vương đúng là chỉ hận gặp ông quá muộn!
Đèn đuốc trong trấn đột nhiên bùng cháy, tiếng gào khóc như một cái
khoan dài, thình lình xé nát ánh bình minh.
Lục Dao Quang cười không tiếng động, trả lời vô cùng nhẹ nhàng:
– Đa tạ vương gia thưởng thức.
Nói xong, ông ta vẫy mã tấu, hạ lệnh: