Chờ khi Chu Phỉ thở hồng hộc đuổi theo ra, bóng Tạ công tử loáng lên
mấy cái rồi biến mất. Chu Phỉ vận khí, không biết là những lời của Tạ Doãn
thật lòng thật dạ nói nàng “may mắn” phát huy tác dụng hay chỉ đơn thuần
là tức giận, dường như nàng lại lần nữa tràn trề sức sống.
Chu Phỉ quét mắt qua sông Tẩy Mặc, phát hiện phần lớn dây trận dưới
sông đã chìm xuống nước, mở ra một mạng lưới to, sẵn sàng bắt giữ con
mồi dám to gan chạm đến, ở nơi góc vẫn có vài sợi tơ mảnh nổi trên mặt
nước, vị trí cọc đá dưới nước dường như cũng có chút khác biệt nho nhỏ so
với bình thường.
Có điều đối với Chu Phỉ, có thể khôi phục dây trận thành như vậy đã
là cố gắng hết sức rồi, thứ gì cũng đến lúc cần dùng mới chê thiếu.
Đầu óc nàng xoay chuyển, cảm thấy như vậy cũng không tồi, đối
phương có Khấu Đan vô cùng hiểu rõ dây trận, nếu nó như bình thường thì
còn tác dụng gì trước mắt thủ lĩnh thích khách đây?
Ngược lại, kẻ gà mờ như nàng tùy tiện kích khởi nó, sau đó lại tìm
một đám dốt đặc cán mai đến canh giữ, không chừng lại khiến Khấu Đan
trở tay không kịp.
Nghĩ vậy, Chu Phỉ chợt cảm thấy mình rất có lý, xoay người nói với
mấy đệ tử:
– Phiền chư vị sư huynh tạm thay Ngư thái sư thúc canh giữ đình nhỏ
giữa sông này. Lỡ có địch xâm phạm thì có thể tùy tiện thao tác cơ quan
trong đình.
Nói xong, nàng không đợi mọi người kháng nghị, cũng tung người
nắm lấy dây mây bên vách núi, để lại một đám đệ tử 48 trại nhìn nhau – họ
vừa không có khinh công có thể bay trên trời như chim vừa không quen với
dây trận như Chu Phỉ, nhất thời muốn đi cũng không đi được, đành ngoan
ngoãn ở lại canh giữ dây trận, Chu Phỉ hoàn toàn là ép mua ép bán!