Chu Phỉ đời này có hai từ không học được, một là “sợ”, hai là “nghe
lời”, nói tới cũng lạ, con nhà người ta nếu từ nhỏ phải sống trong đòn roi
thì luôn sợ hãi trưởng bối nghiêm khắc, còn nàng thì ngược lại, càng đánh
càng hỗn, càng đánh càng không sợ.
Chu Phỉ không né không tránh mà nghênh đón ánh mắt của Lý Cẩn
Dung:
- Được, vậy chúng ta một lời đã định, đại đương gia nhớ lời mình nói
đấy, đưa hắn ra khỏi 48 trại, tôi đứng ở đây cho bà đánh gãy chân.
Tạ Doãn ban nãy giống như thần tiên trên trời bây giờ cuối cùng cũng
kinh hãi, không kiềm được nói:
- Ôi, chuyện đó…
Lý Cẩn Dung cả giận nói:
- Bắt!
Đệ tử cầm kiếm bên cạnh nhỏ giọng nói:
- A Phỉ…
Lý Cẩn Dung quát to:
- Bắt cả tiểu nghiệt súc này lại cho ta!
Các đệ tử không dám trái lời đại đương gia, nhưng họ đều nhìn Chu
Phỉ lớn lên nên không quá muốn ra tay với nàng, rề rà hồi lâu cuối cùng
mới có một người hạ quyết tâm giơ kiếm xuất chiêu, đồng thời nháy nháy
mắt với Chu Phỉ, ý bảo nàng nhận lỗi chịu thua.
Nào ngờ cô nhãi này hoàn toàn không biết nhìn ánh mắt người khác,
đao của nàng đã bị dây trận làm vỡ, nàng không biết lấy từ đâu được một