chẳng nghĩa lý gì, dù biết thân phận Tạ Doãn, nàng chỉ kinh ngạc ngay lúc
đấy rồi thôi, sau đó vẫn đánh vẫn giỡn, không hề để bụng.
Nhưng tận mắt thấy khí thế của vị Bắc Đoan vương này, Chu Phỉ lần
đầu tiên ý thức được chữ “vương gia” chênh lệch cỡ nào với vị bên cạnh
đang lén lén lút lút nấp trên cây này.
Nếu ở Kim Lăng, cũng sẽ có người vây quanh Tạ Doãn như thế ư?
Hắn cũng sẽ ăn mặc sang trọng, tôi tớ thành đàn ư? Cũng có người
khom lưng uốn gối quỳ dưới đất, đưa lưng cho hắn lên ngựa ư?
Nếu vậy…
Thì vì sao hắn phải trải qua gió tanh mưa máu, sống cuộc sống ăn bữa
nay lo bữa mai trong giang hồ hiểm ác?
Tạ Doãn chợt sáp lại, nghiêm túc nói:
– Cô hỏi thăm mấy thứ này làm gì, muốn làm Đoan vương phi à?
Chu Phỉ:
– …
– Đừng đánh đừng đánh.
Tạ Doãn vội nói:
– Chu nữ hiệp tha mạng… ê, Tào mập định đi đâu kìa?
Vệ binh vừa nãy tháp tùng Tào Ninh tách ra hai bên, Tào Ninh ngồi
trên lưng ngựa, dẫn một đội kỵ binh rời đi.
Chu Phỉ bỗng cảm thấy phấn chấn.