Chu Phỉ tinh tường thấy biểu cảm của Tạ Doãn thay đổi, hình như hắn
đang cắn răng, những đường nét nhẹ nhàng xưa nay trên gương mặt chợt
trở nên sắc bén, trong ánh mắt có kinh ngạc, có thảm hại và có nỗi khổ
riêng khó nói liên tục lướt qua, giống như bị người ta nắm đúng chỗ bị
thương.
Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên Chu Phỉ hối hận vì mình nói sai
lời.
Nhưng Tạ Doãn chung quy vẫn là Tạ Doãn.
Chưa đợi nàng vắt óc tìm câu gì đó bù vào, Tạ Doãn đã khôi phục vẻ
cà chớn không cần mặt mũi thường ngày, dửng dưng khoát tay nói:
– Chắc chắn rồi, cô không cảm thấy bổn vương anh tuấn tiêu sái,
phong lưu phóng khoáng, vừa khéo tương phản với tên kia sao? Chờ hôm
nào đó Nam Bắc khai chiến, cô xem, hai quân trước trận kêu một tiếng
“Đoan vương” điện hạ, hai chúng ta đồng thời lộ diện, chậc chậc…
Trong lúc họ nói chuyện, Bắc Đoan vương đã gọi vài thuộc hạ, có
người dắt ngựa tới.
Một thị vệ vén vạt áo quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, đưa lưng
ra, Bắc Đoan vương không hề cúi đầu, đạp trên lưng người nọ để lên ngựa
như lẽ đương nhiên.
Thị vệ bị hắn ta đạp gần như đập mạnh đầu xuống đất, mặt đỏ bừng
nổi đầy gân xanh, Chu Phỉ cảm thấy sau lưng mình cũng đau theo, một hơi
thở suýt kẹt lại trong ngực.
Chu Phỉ không để ý tới Tạ Doãn miệng mồm dẻo quẹo, nàng là một dã
nha đầu lớn lên trong núi, biết chút xíu lễ nghi cũng chỉ là bắt chước theo
người khác mà thôi. Trong lòng nàng, hoàng đế, vương gia và đám đại
quan không biết làm gì đều không khác nhau mấy, chỉ là một cái xưng hô,