Cánh cửa tòa nhà lớn bị quan binh ngụy triều chiếm đóng mở ra, tiếp
đó, một đội thị vệ nối đuôi nhau bước ra, thanh thế to lớn, chúng xếp thành
một hàng, tiếp đó nữa, các quan binh hộ tống một người đi ra.
Theo lý thuyết, chỗ nấp của bọn Chu Phỉ rất xa, lại bị cả đống người
che chắn, dù thứ bọn chúng vây quanh là con gấu, họ cũng nhìn không rõ.
Nhưng vị Bắc Đoan vương điện hạ này lại có thiên phú dị bẩm, hệt
như một tòa núi nhỏ, bước đi là đất rung núi chuyển, hầu như dạt đống
người vây quanh ra.
Hắn ta bước đi không cồng kềnh cũng không nhút nhát, ngược lại có
phong thái bình thản ung dung, giống như hắn ta thật sự tưởng rằng mình
tuấn tú vô song!
Chu Phỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Bắc Đoan vương được tiền hô
hậu ủng kia, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thói thường, không kìm
được nghiêng đầu so sánh với vị “Nam Đoan vương” bên cạnh đang trốn
trên ngọn cây, nhẹ như cái trứng chim.
Chu Phỉ nhỏ giọng hỏi:
– Đó chính là Tào Ninh? Đoan vương? Rốt cuộc là chữ “Đoan” nào?
Tạ Doãn nói:
– Chữ “Đoan” trong câu “bưng trà rót nước”.
Chu Phỉ hỏi:
– Vậy ngươi lại là chữ “Đoan” nào?
Tạ Doãn tỉnh bơ nói:
– Chữ “Đoan” trong câu “quân tử đoan chính”. (2)