Tạ Doãn giật mình, kéo nàng lên.
Bên cạnh đúng lúc có một đội vệ binh áp giải một ông lão đi ngang,
ông lão đó trông chật vật, đang đau khổ kêu oan, vừa hay che lấp chút động
tĩnh khác thường trên cây.
Hai người trên cây đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này Tạ Doãn
mới chú ý hắn đang ôm Chu Phỉ vào lòng, cánh tay vòng qua eo nàng, mùi
hương cực nhạt trên tóc nàng pha lẫn mùi bồ kết thoang thoảng chui vào
mũi hắn.
Bây giờ buông ra ngay thì có vẻ cố ý, còn không buông thì… ánh mắt
Tạ Doãn hơi trầm xuống, khoảnh khắc ấy, đầu óc luôn hoạt động ngày đêm
không ngơi nghỉ của hắn như thình lình đứt mất một dây, mắc kẹt giữa
“buông và không buông”, âm thanh và hình ảnh tua lại nhiều lần, hầu như
quên mất mình đang ở địch doanh.
Mãi đến khi Chu Phỉ cho hắn một khuỷu tay:
– …Buông ra.
Tạ lắm lời im lặng một cách hiếm thấy, ngoan ngoãn buông tay.
Điều kỳ lạ chính là, Chu Phỉ ngoại trừ một khuỷu tay đó thì không
động thủ nữa, hai người nhất thời trở nên trầm mặc, không ai nhìn ai, bầu
không khí hơi lúng túng, may mà vào lúc mấu chốt này, có một “đại nhân
vật” ra giải vây.
Cách đó không xa, một đội vệ binh đột nhiên dừng bước, dáng vẻ
nghiêm túc.
Tạ Doãn giật mình, nhanh chóng tập trung tinh thần, đưa tay chọt Chu
Phỉ, ra dấu “im lặng” với nàng.