Chu tổ tông tài cao gan lớn, quyết đoán dứt khoát, nói đi là đi.
Tạ Doãn “haiz” một tiếng, không gọi nàng lại, hết cách, đành phải
đuổi theo.
Chu Phỉ cảm thấy Bắc Đẩu chắc chắn từ chỗ chủ soái quân địch đi ra,
bèn men theo đường ban nãy đám áo đen đi.
Đại bản doanh của quan binh ngụy triều chiếm lấy trạch viện bề thế
nhất trong trấn, Chu Phỉ nhìn, không tự chủ cau mày.
Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt hơn xa tưởng tượng của nàng, Chu
Phỉ vừa ló đầu liền thấy ngay cả nóc nhà cũng có thị vệ cầm cung nỏ qua
lại tuần tra, ở trên cao nhìn xuống, hơi có tí gió thổi cỏ lay là sẽ bắn tên
qua.
Thế thì ẩn náu sao đây?
Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân truyền đến, phụ cận lại có
một đội vệ binh chuyên đi tuần tra!
Chu Phỉ đang ngó quanh tìm chỗ trốn, thình lình có một cái tay thò ra
trên đỉnh đầu:
– Lên!
Chu Phỉ không chút suy nghĩ, nắm lấy cánh tay đó, đu mình lên.
Nàng phát hiện từ sau khi xuống núi, hình như mình luôn ở trên cây,
thực sắp biến thành một con khỉ gãi ngứa loạn xạ rồi.
Binh lính tuần tra không phải cao thủ tai nghe tám hướng gì cả, bất
giác đi tới.
Chu Phỉ nhẹ nhàng thở ra, nói: