Chu Phỉ ngẫm nghĩ, cũng định xuống cây.
Tạ Doãn vội hỏi:
– Cô lại đi làm gì?
Chu Phỉ nói:
– Ta thấy người xách mã tấu đi sóng vai với Cốc Thiên Toàn, chắc
chắn không phải người bình thường, hẳn là “Phá Quân” hoặc “Văn Khúc”.
Nếu chủ soái quân địch phái hết hai Bắc Đẩu ra ngoài thì còn ai bên cạnh?
Ta đi xem xem.
Nói không chừng có thể lấy đầu chó của hắn ta về hầm.
Câu cuối cùng quá ngông cuồng, sợ dọa Tạ công tử yếu ớt nên Chu
Phỉ nhịn không nói.
Tạ Doãn vừa liếc mắt là nhìn ra suy nghĩ trong đầu nàng, hắn luôn vô
cùng nỗ lực muốn dẫn dắt nàng trở nên thận trọng chu đáo, mà Chu Phỉ quả
thực không phải gỗ mục, rất nhiều chuyện chỉ nói sơ sơ là nàng hiểu… chỉ
cần vào thời khắc quan trọng, nàng đừng lộ bản tính ra là được.
Tạ Doãn sụp đổ:
– Tổ tông! Cô…
Chu Phỉ khoát tay ngăn lại, nói:
– Ta đâu có nói muốn đi giết tên cẩu quan đó! Chư vị sư huynh đợi tín
hiệu của ta, một khi họ sẵn sàng, chúng ta hành động theo phân công trước
đó, phóng hỏa đốt lều trại của chúng, giết những kẻ lạc bầy đi lang thang,
thả các hương thân trong miếu thờ, một khi trên trấn hỗn loạn, ta không tin
không kéo chân được chúng, xem chúng giương đông kích tây thế nào.