– Hay là trước tiên cho người đi truyền tin, liên hệ người nhà họ. Ai
rành ở đây?
Trong đám đệ tử lập tức có người đáp:
– Tôi từng ở trong trạm ngầm ba tháng, quen biết vài người.
Chu Phỉ gật đầu, nói:
– Được, sư huynh là “số 96”.
Mỗi người bọn họ đều lấy một số, ẩn nấp trong nhà dân dưới núi, mỗi
số phụ trách một khu vực nhỏ, truyền tin cho nhau, bất cứ lúc nào cũng có
thể đưa tin về hướng đi của quân địch cho 48 trại, tạm thời bổ khuyết vào
mấy trạm ngầm bị nhổ cỏ tận gốc.
Chu Phỉ vừa an bài chuyện miếu thờ nơi này xong thì nghe Tạ Doãn
“suỵt” một tiếng.
Mọi người vội vã nín thở tập trung, lát sau, xa xa có một đám bọn áo
đen đi qua như hành quân gấp, người dẫn đầu là Cốc Thiên Toàn họ từng
gặp, bên cạnh còn có một nam tử trung niên khác xách mã tấu, mặc áo
khoác đen, sau lưng thêu hình chòm sao Bắc Đẩu.
Nhóm này khoảng 70 80 người, như một cơn gió xoáy màu đen lướt
qua, hướng về phía 48 trại.
– Ngươi đoán rất đúng.
Chu Phỉ lẩm bẩm, quay đầu nói với một đệ tử bên cạnh:
– Truyền tin về.
Đệ tử kia đáp rồi tung người xuống cây, tránh binh lính đi tuần, chớp
mắt đã vút đi.