đó, nhảy lên trên mấy cành cây, vừa hay có thể nhìn rõ tình hình trong miếu
thờ.
Chu Phỉ vừa liếc qua liền không nhịn được, phải nhìn đi nơi khác.
Mấy người treo trong sân đều là tai mắt ngầm nàng từng gặp, họ bị treo như
heo dê mới làm thịt, tay chân trói gô lại treo ngược lên, máu nhỏ giọt tí
tách.
Tạ Doãn nhỏ giọng nói bên tai nàng:
– Đừng nhìn người chết. Người chết không thể sống lại, hãy nhìn
người sống.
Chu Phỉ dời tầm mắt nhưng không biết dời đi đâu, vô thức quét mắt
một vòng qua mấy đệ tử mình mang tới, ai nấy đều hiện rõ vẻ bi phẫn trên
nét mặt, nàng lập tức giống như bị giội một chậu nước lạnh, nắm chặt chạc
cây bên cạnh. Đúng, nàng còn có chuyện quan trọng.
Chu Phỉ hít sâu một hơi, lại nhìn vào trong sân, chỉ thấy bên trong đều
là nam thanh niên và trung niên, e là trừ người già phụ nữ trẻ em, mọi
người trên trấn đều ở cả nơi này, bị trói thành một xâu với nhau, không phải
nông dân thì là tiểu thương, bên cạnh có quan binh tuần tra, nếu ai dám kêu
oan hoặc có động tác nhỏ nào sẽ bị một trận đánh đập, đánh chết thì kéo
qua một bên chất đống trong góc tường.
Chu Phỉ nhỏ giọng hỏi:
– Có thể cứu được không?
– Có thể, nhưng sẽ dễ bứt dây động rừng.
Tạ Doãn nghĩ nghĩ, hỏi: