Lục Dao Quang và Khấu Đan đưa mắt nhìn nhau, không dám tiếp lời.
Tào Ninh thở dài:
– Quả nhiên vẫn chạy, lúc chúng tập kích miếu thờ ta đã có linh cảm
này rồi.
Lục Dao Quang nói:
– Hạ quan có chuyện không rõ, lúc đó điện hạ nguy hiểm lộ diện,
chẳng lẽ là vì dụ bắt nữ tử gan to bằng trời đó sao?
– Nữ tử?
Tào Ninh bật cười:
– Ta không hứng thú với nữ tử, nữ tử thông thường khi gặp ta đều chỉ
buồn nôn, người có giáo dưỡng không tốt sẽ làm ta mất hứng theo, người
biết quỳ xuống dịu dàng nịnh nọt thì quá ngu xuẩn, lớp ngụy trang chỉ hơi
kéo là rách, ánh mắt của họ, từng cái nhíu mày từng nụ cười của họ đều để
lộ ý nghĩ chân thực trong lòng – chẳng hạn như cảm thấy ta giống một con
lợn, nhìn thôi đã ngấy.
Lục Dao Quang không thể tìm ra chỗ có thể nịnh hót trong câu này, rất
ngột ngạt.
May mà Bắc Đoan vương không triển khai thảo luận về nó, nhanh
chóng nói quay lại chính sự:
– Ta cảm thấy hứng thú, là một người khác mà Khấu lâu chủ nhắc tới,
người này chắc cũng nằm trong đội ngũ xuống núi, nghe ngươi miêu tả thì
tướng mạo và điệu bộ của người này đều khiến ta có cảm giác quen thuộc,
rất giống một vị cố nhân.