Lục Dao Quang và Khấu Đan nhìn nhau, Khấu Đan khẽ lắc đầu, hiển
nhiên cũng không biết hắn ta đang nhắc tới vị nào.
Tào Ninh không nói tiếp, chỉ cười híp mắt ra lệnh:
– Thôi, duyên phận chưa tới, cứ làm việc theo kế hoạch. Nơi đây quá
ẩm ướt, mang cho ta bình rượu nóng trước đi.
Chu Phỉ phái mấy đệ tử đi dò xét truy binh, tuy không cắt được đầu
Tào Ninh và Khấu Đan, nhưng nàng quét mắt một vòng những người mình
cứu được vẫn có cảm giác thành tựu, không nhịn được vịn vào cây cổ thụ
bên cạnh thở phào một hơi.
Không ít đệ tử thở phào nhẹ nhõm giống nàng, đa số mọi người đều
không rõ nội tình, tuy không giống với kế hoạch ban đầu nhưng chỉ nhìn từ
kết quả thì còn tưởng đây là một lần đại thành công, thi nhau từ chối cứng
nhắc lời bái tạ của các hương thân.
Chu Phỉ nhắm mắt, cảm giác lần này “tiếp xúc thân mật” với kẻ địch
khiến trong lòng nàng vơi đi không ít nghi ngờ.
Thuận lợi như vậy, không thể có kẻ phản bội đúng không?
“Nội gián” quả nhiên chỉ là Tạ Doãn nghi thần nghi quỷ, căn bản
không hề có, may mà lúc đó nàng không trực tiếp rút lui.
Không ngờ lòng nàng vừa mới sáng sủa một tí thì thấy Tạ Doãn cầm
một cây gỗ nhỏ ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nhìn sắc mặt đó của hắn, lòng Chu Phỉ lập tức run lên, thần kinh lại
bắt đầu căng thẳng:
– Lại làm sao?
Tạ Doãn trầm giọng: