Lời hắn chưa dứt, bầy chim to thình lình từ hướng tây bay tới, hết bầy
này đến bầy khác, từ vị trí bọn Chu Phỉ không nhìn rõ được gì, chỉ nghe
tiếng chim thê lương thảm thiết như khoét tim lấy máu, khóe mắt Chu Phỉ
nhảy lên. Dù nàng chưa bao giờ đến trước trận hai quân, cũng biết hôm ấy
Cốc Thiên Toàn và Khấu Đan tập kích sông Tẩy Mặc, trong núi không có
động tĩnh lớn thế này.
Nói cách khác, phía tây tuyệt đối không chỉ có mười mấy tên của Bắc
Đẩu!
Vậy lửa sườn đông ban nãy là chuyện gì xảy ra?
Kẻ địch thăm dò phòng ngự 48 trại sao?
Bọn Chu Phỉ vừa tìm kiếm vị trí nơi ở của chủ soái quân địch vừa
truyền tin về trại bất cứ lúc nào, trước đây họ đều cho rằng Bắc Đẩu đi tiên
phong chỉ là làm màu nên bất kể Bắc Đẩu xuất hiện ở đâu, vị trí chủ soái
quân địch mới là màn quan trọng, ai ngờ Bắc Đoan vương lại đích thân ở
lại cái trấn chim không thèm ị này, tự đem mình thành làm màu!
Nếu Lâm Hạo nghe lời nàng, tập trung phòng ngự ở sườn đông, thì…
Nghi ngờ của Tạ Doãn thế mà đúng.
Từ khi xuống núi, hành tung của họ luôn rõ ràng trong mắt địch, hết
thảy tin tức truyền lên núi cũng đồng thời lọt vào tai một kẻ khác, Bắc
Đoan vương Tào Ninh lợi dụng họ làm nước cờ đầu tấn công trại!
Nếu vào khoảnh khắc Bắc Đoan vương lộ diện, Chu Phỉ lập tức tin
vào phán đoán của Tạ Doãn, truyền tin về trại thì có lẽ có chút cơ hội có thể
đuổi kịp…
Nếu nàng không tự tin mù quáng như vậy, nếu nàng không tự cho
mình thông minh…