Bên cạnh có một đệ tử kinh hãi lẩm bẩm:
– A Phỉ, xảy ra chuyện gì? Đây… đây là xảy ra chuyện gì?
Tai Chu Phỉ ong ong, không thốt nên lời.
Chợt Tạ Doãn từ phía sau đẩy nàng một cái, Chu Phỉ lại bị bàn tay thư
sinh trói gà không chặt đó đẩy cho lảo đảo, va vào cây thông bên cạnh, vừa
hay mấy thứ linh tinh Ngô Sở Sở nhét cho cộm vào xương sườn nàng.
Tạ Doãn nói rõ từng chữ:
– Nếu cô sớm nghe ta…
Trong nháy mắt, Chu Phỉ tưởng rằng hắn muốn quở trách nàng “nếu
cô sớm nghe ta thì đâu tới nỗi này”, lời này không khác gì đổ thêm dầu vào
lửa, ngực nàng lạnh giá.
Nào ngờ Tạ Doãn nói tiếp:
– …cô sẽ không quả quyết phái người truyền tin, vì cô phát hiện mình
chẳng thể tin ai cả, trước tiên cô sẽ dẫn người rút ra ngoài thành, kế đó sẽ
đích thân đi một chuyến, vậy thì bất luận thế nào cô cũng sẽ không kịp,
hiểu không? Bằng không cô cho rằng tại sao Tào Ninh dám nghênh ngang
diễu qua trước mặt cô?
Chu Phỉ cắn mạnh môi.
Nàng tựa như nghe thấy tiếng la giết rung trời giữa núi.
Tào Ninh có mấy vạn đại quân, dù 48 trại dựa vào thiên nhiên hiểm
trở và một đám cao thủ thì có thể chống đỡ đến khi nào?
Huống hồ Lâm Hạo nhận được tin của nàng, bây giờ căn bản phản ứng
không kịp nữa…