May mà người nàng mang theo đều là người trẻ tuổi do Lâm Hạo chọn
còn dư lại, chứ nếu là đám lão hồ ly kia thì chắc chắn không dễ gạt như
vậy.
Chu Phỉ vừa nói vừa nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, dần
dần, một kế hoạch điên cuồng nổi lên mặt nước.
Nàng bình tĩnh chia người thành mấy nhóm, chia nhau đi tuần tra bốn
phía, nhân lúc trên núi đang đánh kịch liệt, họ đi trước cứu những thôn dân
vô tội bị Tào Ninh bắt, sơ tán đi, tránh vướng víu tay chân 48 trại khi đánh
nhau.
Cùng ở trong vùng, rất nhiều gia đình có thân thích với các thôn trấn
xung quanh, bình thường hay qua lại với nhau, những người khỏe mạnh
mới được thả khỏi miếu thờ xung phong đi trước dẫn đường.
An bài xong dăm ba câu, mọi người chia nhau tản đi, có một đệ tử
chợt hỏi:
– Chu sư muội, muội làm gì thế?
Chu Phỉ nhìn đệ tử đó, thâm tâm theo bản năng hiện mối nghi ngờ,
thầm nghĩ: “Người khác chẳng ai hỏi, chỉ mỗi mình hắn hỏi, lẽ nào hắn
chính là kẻ phản bội?”
Nàng tỉnh bơ đáp:
– Muội muốn đi đường tắt về tìm Lâm sư huynh, báo với huynh ấy
tình hình dưới núi… dù có lẽ đã muộn nhưng ai bảo muội chưa thấy quan
tài chưa đổ lệ chứ?
Thần sắc đệ tử đó nghiêm túc, không nhiều lời nữa.