Tạ Doãn luôn không lên tiếng, mãi đến khi xung quanh không còn
người không liên quan khác, hắn mới đuổi theo Chu Phỉ:
– Cô vẫn muốn về núi truyền tin?
Chu Phỉ quay đầu nhìn hắn.
– Ờ.
Tạ Doãn quả nhiên là tri kỷ, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu nguồn cơn kết
quả, hắn gật đầu:
– Hiểu rồi, cô không định làm việc vô dụng “chưa thấy quan tài chưa
đổ lệ” mà chỉ thuận miệng đẩy ra những người không thể nào chứng minh
thật giả thôi, bây giờ quay về là muốn ám sát Tào Ninh.
Mặt Chu Phỉ không chút biểu cảm:
– Ngươi muốn nói gì?
Bước chân Tạ Doãn không dừng:
– Không, không có, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, đây là cơ hội
sống duy nhất.
Chu Phỉ không quay đầu:
– Biết chỉ có một cơ hội sống… mà ngươi còn dám theo?
– Không theo thì sao đây?
Tạ Doãn thở dài:
– Anh hùng, trước tiên cô rẽ phải có được không? Còn đi thẳng nữa là
thật sự chỉ có thể về trại báo tin đấy.