Nhưng Tạ Doãn không buông, mở lòng bàn tay nàng ra, viết: thay
quân.
Liền theo đó hắn chỉ vào chính mình rồi chỉ về một hướng.
Chu Phỉ hiểu, ý Tạ Doãn là, hắn lộ diện, di dời tầm mắt cung tiễn thủ
đi nơi khác, lúc thay quân, những cung tiễn thủ đứng im sẽ buông lỏng, lúc
này Tạ Doãn xông vào rất dễ dời tầm mắt họ, Chu Phỉ có thể thử nắm lấy
thời cơ trà trộn.
Nàng cau mày.
Không biết là Tạ Doãn trùng hợp hay hắn biết rõ quy củ trong quân
ngụy triều, chưa đợi Chu Phỉ đáp gì thì nghe trong viện vang lên một tràng
hét to, hai bên nóc nhà được bắc thang, nhóm cung tiễn thủ mới leo lên,
đúng là sắp thay quân.
Chu Phỉ không chút chuẩn bị, trở tay muốn túm lấy Tạ Doãn. Song
hắn đã trốn thật nhanh, không túm được.
Khóe mắt Tạ Doãn cong lên, lặng lẽ cười với nàng, dương dương tự
đắc giơ ngón tay cái.
Lúc này rồi, đừng khoe khoang chứ!
Liền sau đó, Tạ Doãn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhanh
chóng đưa ngón cái giơ lên của mình ghé vào bên môi hôn một cái rồi ấn
lên mặt Chu Phỉ, sau đó bóng người lóe lên, không còn bóng dáng.
Chu Phỉ:
– …
Bà ngoại nó!