Tạ Doãn cố tình lộ diện, nhưng không cố tình giảm tốc độ, cung tiễn
thủ trên nóc nhà chỉ thấy thứ gì đó xẹt qua dưới lầu, không rõ là người hay
chim, giật mình theo bản năng, hai nhóm đang thay ca đều vô thức kéo dây
cung tìm kiếm bóng dáng kia.
Chu Phỉ lợi dụng khoảnh khắc ấy, nhắm mắt phi thân nhảy vào trong
viện.
Sau đó, còi cảnh báo vang lên dữ dội, vô số vệ binh toàn lực lao ra,
Chu Phỉ không biết mình có thành công không, nín hơi ngưng thần nấp
trong góc tường sau chuồng ngựa hậu viện, trong mùi tanh hôi, tim nàng
như muốn phá tung lồng ngực lao ra, bàn tay cầm Vọng Xuân Sơn lộ cả
gân xanh.
Đoán chừng chỉ trong thời gian mấy hơi thở mà Chu Phỉ thấy tựa như
nửa đời người, toàn thân nàng căng như dây cung, không biết qua bao lâu,
tiếng bước chân và tiếng kêu gào mới xa xa chút.
Cuối cùng, một hơi thở kẹt trong cuống họng nàng cũng thở ra, ai ngờ
chưa thở xong, nàng đã nghe bên tai vang lên một tràng tiếng bước chân
nhè nhẹ, hơn nữa còn đi rất nhanh, chớp mắt đã đến gần.
Là đến vì nàng!
Ánh mắt Chu Phỉ lạnh lẽo.
Nơi đây hoàn toàn không có chỗ trốn, nàng không còn lựa chọn khác,
chỉ có thể giết người diệt khẩu, trở tay kéo Vọng Xuân Sơn…