Nàng cau mày, không muốn coi rẻ mạng người nhưng nhiệm vụ quan
trọng, không được xem thường, bởi thế nàng chỉ gác Vọng Xuân Sơn lên
cổ mà không hề nhúc nhích, chuẩn bị sẵn sàng, hễ ông có cử động khác
thường là nàng sẽ lập tức khoét cho ông một lỗ.
Có lẽ vẻ mặt nàng trấn tĩnh, không hề hung thần ác sát nên hai người
im lặng giằng co nhau chốc lát, người trung niên kia một lần nữa dè dặt
cười với nàng, lộ ra hàm răng mẻ mất một nửa giang sơn, thoạt nhìn chính
là một người xuất thân cùng khổ.
Sau đó, người trung niên giống như sợ kích thích thanh đao đang gác
trên cổ mình, cử động môi cực nhẹ, cổ họng gần như không nhúc nhích,
dùng giọng cực nhỏ nói:
– Chúc cô nương “ngũ phúc lâm môn”, dám hỏi “ngũ bức” là dơi màu
gì?
Chu Phỉ:
– …
Cảm phiền, ông đang nói tiếng người sao?
Bị người khác gác đao trên cổ mà có thể hỏi loại câu hỏi chả ra sao
này.
Chu Phỉ bề ngoài bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm sốt ruột vì bị ngắt
ngang giữa chừng, nhất thời hơi ảo não, không biết sao lại nhớ tới Ngũ Bức
ấn mà Từ đà chủ cho Lý Nghiên để xin lỗi ở thành Thiệu Dương, bèn buột
miệng nói:
– Màu đỏ.