Kế đó nàng thấy một con thằn lằn bò lên trên theo góc tường.
Chu Phỉ chợt nảy ra ý nghĩ, cũng nằm nhoài bò lên như thằn lằn, nhân
lúc thị vệ trong viện xoay người, nàng phóng lên nóc nhà. Nơi đó vừa hay
có một cây to che bóng mát, không đủ giấu một hán tử cao lớn thô kệch
nhưng với thân hình của Chu Phỉ thì cuộn mình là có thể miễn cưỡng náu
mình.
Lúc này nàng đã cách rất gần mục tiêu, ngừng thở, bỏ ra thời gian một
nén nhang mới lặng lẽ dỡ được một miếng ngói xuống.
Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, trong lòng nàng đầu tiên là vui vẻ –
Tào Ninh đang ở trong phòng, rất dễ nhận ra hắn ta do hình thể quá đặc thù.
Liền sau đó lòng nàng trĩu nặng – bên cạnh Bắc Đoan vương có mấy
hộ vệ thiếp thân, một người trong đó tuy cải trang thành thị vệ nam bình
thường nhưng nhìn ở khoảng cách gần, Chu Phỉ vẫn nhận ra đó là Khấu
Đan.
Nàng có thể dựa vào Vọng Xuân Sơn dây dưa với Khấu Đan đã là
phát huy vượt bậc, chứ nếu đơn đả độc đấu thời gian dài thì nàng tuyệt đối
không phải đối thủ của bà ta, càng khỏi phải nói đến chuyện bắt Bắc Đoan
vương từ tay bà ta.
Nhưng chỉ còn một bước cuối cùng, sao nàng có thể cam tâm sắp
thành lại bại?
Tim nàng đang đập điên cuồng nhưng sợ Khấu Đan phát hiện, không
dám thở mạnh, Chu Phỉ cưỡng ép hơi thở của mình thành như có như
không, sau đó nhắm mắt như nhập định.
Tinh lực qua nhiều lần gọt giũa tập trung lại với tốc độ khó mà tin nổi,
quét sạch mọi tạp niệm trong lòng, Chu Phỉ lặng lẽ mô phỏng mình xông
vào thế nào, Khấu Đan sẽ đối phó làm sao…