Tạ Doãn thêm dầu vào lửa:
– Đánh hay lắm!
Nói xong, hắn đặc biệt nhắm chỗ đông người mà chạy, khiến đám
quan binh vây hắn loạn tùng phèo.
Đúng lúc này, lại có tiếng còi chói tai vang lên, mọi người bao gồm Tạ
Doãn đều giật mình.
Chỉ nghe bên kia hô:
– Có thích khách! Người đâu, bắt thích khách!
Lục Dao Quang phẫn nộ, lập tức hiểu rõ, mình trúng kế điệu hổ ly
sơn!
Tim Tạ Doãn chững lại – không hay, bị phát hiện rồi, Chu Phỉ vẫn là
quá hấp tấp.
Mà thích khách thật – Chu Phỉ đang ù ù cạc cạc bấu trên nóc nhà,
buồn bực thầm nhủ: “Thích khách ở đâu ra? Bắt ai?”
Tên Trịnh Đại không biết từ lỗ nẻ nào chui ra rất rõ ràng rành mạch về
phân bố vệ binh trong viện, về góc chết của cung tiễn thủ, nên dẫn Chu Phỉ
đi cả quãng đường bình an đến gần nội trạch, đi tiếp nữa thì dựa vào võ
công của ông là không đủ.
Tòa nhà lớn này thoạt nhìn bên ngoài vô cùng khí thế nhưng hậu viện
lại hơi bình dân, không có tiểu lâu cũng không có nóc nhà đứng đầy cung
tiễn thủ, lòng Chu Phỉ đầy đề phòng và nghi hoặc, thầm nghĩ: “Tào mập
trốn ở đây sao?”
Nàng không hành động tùy tiện, sau khi chờ Trịnh Đại rời đi, đầu tiên
nàng trốn ở góc tường một lát, cẩn thận tìm chỗ đặt chân.