– Một kẻ chạy vặt thôi, tiện danh không đủ nhét kẽ răng.
– Chạy vặt?
Lục Dao Quang nhìn hắn chằm chằm:
– Quá Vô Ngân thành công phu rởm cả phố ai cũng biết hồi nào vậy?
Sao hả, Triệu Uyên hại chết một đứa cháu ruột chưa đủ, còn nuôi một đám
hàng nhái giữ lại dự bị à?
Tiếng bước chân nghiêm túc vang lên, Tạ Doãn quét mắt qua, thấy
đám quan binh tuần tra dở hơi trong thành cuối cùng cũng đuổi kịp, tuôn ra
từ mấy hướng, vây hắn vào giữa, vô số cung nỏ nhắm vào hắn.
Tạ Doãn chắp tay sau lưng, lộ ra khuôn mặt tươi cười gần như có thể
đi chúc Tết, nói:
– Đâu có, hoàng cung đại nội, dù là hàng nhái cũng không thể nghèo
kiết như tại hạ. Quá Vô Ngân chạy rất nhanh, hoàng thượng mở rộng phát
triển nó có gì không tốt, vị kia ở Đông Hải cũng đâu nói không cho, Phá
Quân tiền bối khỏi lo chuyện bao đồng.
Lục Dao Quang ngửi được mùi khó chơi từ hắn, lập tức không nói
nhảm nữa, đơn giản mà thô bạo vung tay nói:
– Kẻ này là thích khách, bắt.
Lời ông ta chưa dứt, tên trong tay cung tiễn thủ cùng bắn ra.
Con ngươi Tạ Doãn co lại, thình lình nằm ngửa ra sau, rồi từ trên
tường “ngã” xuống, mũi tên mang theo kình phong đua nhau lướt qua hắn,
bức tường thấp tạm thời thành tấm bình phong che chắn.
Thiết trảo của Lục Dao Quang vồ từ trên xuống, muốn vồ lấy nhân lúc
hắn trở mình.