Với khinh công của Tạ Doãn mà nhất thời lại không thể thoát khỏi ông
ta.
Khóe môi người kia nở nụ cười lạnh, ống tay áo dài vung ra, “ào ào
ào”, một cái thiết trảo vút qua không khí lao thẳng đến sau lưng Tạ Doãn.
Mũi chân Tạ Doãn nhẹ nhàng mượn lực trên tường, bay lên như lông
chim, xoay người giữa không trung, thiết trảo vang lên một tiếng nhỏ, kẹp
lại như bắt chuột, tóm được một góc áo nát của Tạ Doãn một cách hiểm
hóc.
Sau đó dây xích theo tiếng gió quăng trở lại, một lần nữa mở ra giữa
không trung, “phun” miếng vải nát kia ra.
Tạ Doãn vững vàng tiếp đất, đưa tay sờ lên vai bị lộ lớp áo trong, sắc
mặt hơi đổi, cuối cùng mỉm cười, nói:
– Móng Heo Lột Đồ, hóa ra là Bắc Đẩu Phá Quân tiền bối, ngưỡng mộ
đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.
Thứ đó kỳ thực tên “Sưu Hồn Tuyệt Mệnh Trảo” (1), là chiêu đặc
trưng nổi tiếng của Phá Quân Lục Dao Quang.
(1) Móng tìm hồn đoạt mạng.
– Ồ, Quá Vô Ngân.
Lục Dao Quang nhìn chằm chằm Tạ Doãn, không để ý những lời ba
láp ba xàm của hắn, nhếch môi cười:
– Ngươi lại là kẻ nào?
Tạ Doãn hệt như một thư sinh hủ lậu, sửa sang lại áo mũ, khách khí
nói: