Ai ngờ Tạ Doãn lại rơi xuống theo tư thế nằm thẳng, bàn tay vặn một
độ cong khó mà tin được như bị gãy duỗi ra từ sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hắn
trượt về sau hơn một thước, thiết trảo vồ đúng vào giữa hai chân hắn trong
thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tạ Doãn nghiêng người nhảy lên khỏi mặt đất, vui vẻ:
– Hóa ra không phải “Móng Heo Lột Đồ” mà là “Móng Đoạn Tử
Tuyệt Tôn”! Tiếng tăm tàn nhẫn của Phá Quân quả nhiên không phải hư
danh, tại hạ bội…
Lúc hắn nói đến chữ “bội” thì đã va vào quan binh vây tới như sao
băng.
Người dẫn đầu cầm trong tay không phải nỏ liên châu, mới bắn ra một
tên, còn chưa kịp lắp tên mới vào, Tạ Doãn đã vọt tới trước mắt, không biết
có phải do ban nãy Chu Phỉ phá vòng vây vệ binh quá máu tanh quá bạo
lực hay không, mấy tên lính này chưa thoát khỏi ám ảnh bàn tay đoạt mệnh
của nàng, thấy Tạ Doãn lao tới thì tự mình hoảng trước.
– …phục vô cùng!
Tạ Doãn vung ống tay áo dài, kêu một tiếng quái dị về phía mấy quan
binh hơi sợ hãi:
– Wòa!
Nhiều người ôm lấy đầu theo bản năng.
Tạ Doãn không chút khách khí, cười ha ha, trực tiếp đạp lên đầu người
chạy đi, Lục Dao Quang không tiếc mạng đám lính lác nhãi nhép, Sưu Hồn
Tuyệt Mệnh Trảo đuổi theo không chút chần chừ, vồ hai lần nhưng không
vồ được “thích khách” trơn như cá chạch mà ngược lại làm tổn thương
người mình không ít.