Dương Cẩn, lưới đánh cá không biết được đan từ gì mà vô cùng bền chắc,
tên sắt tên gỗ gì đều bị đẩy ra ngoài lưới như lông chim.
Khấu Đan quát:
– Láo xược! Bắt!
Câu nói của bà ta chưa dứt, mấy cận vệ bên cạnh Tào Ninh đã theo
tiếng xông lên.
Ban nãy Chu Phỉ không nhận ra nhưng mấy cận vệ này vừa ra tay,
nàng liền phát hiện, hóa ra chúng đều là thích khách dưới trướng Minh
Phong!
Một người ngoài đến từ Nam Cương đang ra mặt vì 48 trại trong khi
bọn phản bội của chính họ lại làm cận vệ cho cẩu quan ngụy triều!
Tình cảnh này thực châm biếm biết bao, Chu Phỉ nắm chặt Vọng Xuân
Sơn, ngực lúc lạnh lúc nóng, nhưng vẫn không để bản thân vọng động.
Nàng muốn chờ, cơ hội chưa chín muồi.
Nếu nói khi đối đầu với Minh Phong, Chu Phỉ đặc biệt có ưu thế thì
Dương Cẩn lại là đặc biệt yếu thế.
Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhỏ của thích khách và Yên Vũ Nồng có
thể xuất hiện bất cứ lúc nào khiến y ứng phó khá chật vật, sau mấy hiệp, y
đành phải lui về.
Cùng lúc đó, người của Hành Tẩu Bang dồn dập gia nhập vòng chiến,
tình hình càng náo nhiệt. Ám khí hình giẻ lau tung bay muôn nẻo, bay tới
đâu là mang một làn gió mạnh mẽ tới đó, không những vậy còn mang cả
mùi ôi thiu đặc thù và tro bụi, xiên cá thì giống như trường thương, dài
khoảng bảy tám thước, tức khắc dùng không thành vấn đề, hất đẩy cung