Da đầu Chu Phỉ hơi tê, bàn tay vuốt nhẹ sống đao lạnh lẽo của Vọng
Xuân Sơn mấy lần, nhờ thân đao lạnh lẽo để bình ổn bản thân, trong lòng
nhanh chóng tính toán: “Nghe ý hắn ta thì Bắc Đẩu Phá Quân ban nãy vốn
ở đây nhưng bây giờ không biết vì sao đó mà đi ra ngoài, Phá Quân vừa đi
thì đám gậy khuấy phân Hành Tẩu Bang xông vào, tới rất đúng lúc… Khấu
Đan ngay cả sư môn cũng có thể phản bội thì có thể trung thành với ai? Tào
mập chắc chắn có chút lòng phòng bị với bà ta, lúc nãy hắn ta không mở
miệng chất vấn là vì sợ bà ta phản bội ngay tại chỗ ư?”
Đúng lúc này, trong viện chợt vọng tới tiếng còi, có người dùng tiếng
lóng kêu:
– Mèo già!
Sau lưng Chu Phỉ chợt căng thẳng, hiển nhiên nàng không hiểu tiếng
lóng, nhưng kết hợp với tình hình trước mắt, đại khái có thể đoán ra là Bắc
Đẩu Phá Quân trở về!
Đoạn Nhạn đao trong tay Dương Cẩn đột nhiên nhanh hơn không chỉ
gấp mấy lần, tiếng vang như châu ngọc rơi vào khay, muốn xông tới phá
vòng vây của thích khách Minh Phong.
Khấu Đan thấy thế định đích thân ra tay.
Chu Phỉ nắm lấy thời cơ, thình lình lên tiếng trên nóc nhà, đục nước
béo cò:
– Đa tạ Khấu Đan tỷ tỷ, vất vả cho tỷ rồi!
Nàng nói ra câu này, không những tăng bối phận cho mình mà còn bại
lộ vị trí.
Nàng trượt xuống khỏi nóc nhà, dán mình sát vào sau cửa sổ, vừa nấp
xong thì một cận vệ đuổi theo lên nóc nhà, tra xét bốn phía, không tìm được