Tim Chu Phỉ gần như sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, bởi vậy
nàng không vội lên tiếng, lẳng lặng hít sâu mấy hơi, ánh mắt đảo qua thần
sắc khác nhau của mọi người, chờ hơi thở trở về bình thường mới cười nói
với Dương Cẩn đang ngẩn tò te:
– Đa tạ Dương huynh giúp đỡ, hai ta hòa nhau.
Dương Cẩn:
– …
Cái thứ vô sỉ này từ đâu chui ra hái quả vậy?
Một chân Chu Phỉ đạp lên cái ghế vừa bị Tào Ninh làm ngã, tay mang
theo chút sức, tóm lấy sau gáy Bắc Đoan vương, khiến hắn ta ngẩng đầu
lên, lại nói với Lục Dao Quang đã gần trong gang tấc:
– Bắc Đẩu Phá Quân? Xem ra ta nhanh hơn ngươi một bước rồi.
Khóe mắt Lục Dao Quang hơi co giật, thấp giọng nói:
– Giỏi, to gan lắm.
Chu Phỉ lúc này không ai dạy mà đã tự biết nhìn sắc mặt người khác,
ánh mắt nàng quét qua ánh mắt âm trầm của Lục Dao Quang, biết ngay lần
này mình xem như là thắng.
Trong chiến cuộc âm mưu trùng trùng, đao trong tay nàng là định hải
thần châm chân chính nắm quyền sinh quyền sát, ý niệm này vừa xuất hiện,
tâm trạng gần như sắp bạo phát ban nãy bình ổn lại với tốc độ khó mà tin
nổi.
Chu Phỉ nhướng mí mắt nhìn Lục Dao Quang, nói một câu hai nghĩa: