– Gan ta không tính là to, võ công không tính là cao, việc hôm nay
thành công phải đa tạ Khấu Đan tỷ tỷ.
Ánh mắt u ám của Lục Dao Quang chuyển qua nhìn Khấu Đan.
Khấu Đan thấy nàng đến lúc này rồi vẫn không ngừng chia rẽ ly gián,
còn chọn đúng tử huyệt, bà ta lập tức cười lạnh nói:
– Thủ đoạn hay lắm, khiến ta hết đường chối cãi, ngươi rất giỏi, Chu
Phỉ, không ngờ lão nương ta bại trên tay một con ranh như ngươi, đại
đương gia không bằng ngươi.
– Quá khen.
Chu Phỉ nhanh chóng cười, cúi đầu nói với Tào Ninh:
– Đoan vương gia, muốn chết hay muốn rút quân?
Tào Ninh rơi vào tay nàng, không bị dọa đến mất thể thống, thậm chí
còn nở nụ cười dưới Vọng Xuân Sơn lạnh lẽo:
– Cô nương…
Ai dè hắn ta vừa mở miệng, còn chưa kịp cử động thì thấy cổ họng
đau đớn, nói không nên lời.
Lục Dao Quang lập tức biến sắc, quát lớn:
– Ngươi dám!
Tay Chu Phỉ nắm chặt rồi lại buông lỏng, dễ dàng khiến cổ của Bắc
Đoan vương bị cắt ra một khe nhỏ.
Mặt nàng không chút biểu cảm nói: