– Đoan vương gia, ta biết ngươi thông minh, ta chỉ là một dã nha đầu
không hiểu thế sự, không muốn so với ngươi xem ai nhiều tâm kế, cho nên
ngoài trả lời câu hỏi của ta, tốt nhất ngươi đừng nói thừa một chữ, đừng
làm thừa một động tác nào.
Lục Dao Quang lạnh lùng nói:
– Nếu Đoan vương gia mất một sợi lông nào thì ngươi… tất cả mọi
người từ trên xuống dưới 48 trại các ngươi chắc chắn chết không toàn thây,
liên lụy cửu tộc, ngươi tin không?
– Tin chứ.
Chu Phỉ nói như lẽ đương nhiên:
– Bằng không các ngươi tới làm gì? Bây giờ trên núi chả lẽ không
phải đang hỗn chiến mà là đang chúc rượu à? Đoan vương gia không mất
một sợi lông thì lẽ nào bọn ta được sống à? Toàn thây hay không toàn thây
có gì khác à, đều không để lỡ việc đầu thai.
Lục Dao Quang:
– …
– Ta dám xông vào đầm rồng hang hổ thì chắc chắn đã hiểu rõ.
Chu Phỉ lành lạnh nói:
– Ta hỏi lại lần nữa, muốn chết hay muốn rút quân? Đoan vương gia
nghĩ kỹ rồi hẵng nói, dù sao ta đây cũng cùi không sợ lở.
Tào Ninh cụp mắt, hắn ta dùng danh nghĩa “diệt phỉ” để vây công 48
trại nhưng đến bây giờ mới cảm nhận được chút mùi thổ phỉ chân chính từ
tiểu cô nương này, hắn ta thở dài, nói: