Trịnh Đại theo đoàn cận vệ mấy ngày mới biết lần hành quân này là
nhắm vào 48 trại nên mới gửi tin tức đi.
Tin tức này muốn đưa về Kim Lăng thì trước tiên phải qua Từ đà chủ
đúng lúc ở phụ cận Thiệu Dương, tuy Dương Cẩn thua Chu Phỉ nhưng
không ghi hận, ngược lại đầy trông ngóng với Nam đao Lý gia, nghe
chuyện này thì lập tức không chùn bước trước việc nghĩa, tiến lên lo
chuyện bao đồng.
Có điều không biết vì sao, mỗi lần Dương Cẩn gặp Chu Phỉ thì sự
ngóng trông về Nam đao luôn giảm đi nhiều.
Y có trực giác như dã thú, rằng Nam đao là tuyệt đại hảo đao, nhưng
Chu Phỉ e chẳng phải người tốt lành gì.
Dương Cẩn phòng bị nhìn Chu Phỉ, Chu Phỉ cười với y.
Dương Cẩn:
– Đi thì đi.
Y nói xong, đám người của Hành Tẩu Bang thi nhau tiến về trước, vây
Chu Phỉ và Bắc Đoan vương vào giữa.
Bọn Lục Dao Quang ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể đi theo không
xa không gần, toàn bộ cung tiễn thủ lùi lại, trơ mắt nhìn đám người này rầm
rộ ra ngoài.
Tạ Doãn vừa thoát được truy binh, vội vã quay lại, vừa nhìn liền cười
lên, chắp tay với Tào Ninh đang bị khống chế:
– Nhị điện hạ, đã lâu không gặp.
Tào Ninh nhìn hắn sâu xa, ngại Vọng Xuân Sơn nơi cổ nên không
dám lên tiếng, bị Chu Phỉ đẩy, đành khó khăn bước về phía trước.