tiễn thủ có hiệu quả tuyệt diệu… còn mấy người không biết trốn trong hốc
bà tó nào, đợi có cơ hội là ló đầu ra quăng một quả “đạn tiêu” nữa, nhất
thời, tiểu viện sạch sẽ của Bắc Đoan vương bị họ quậy long trời lở đất,
chướng khí mù mịt.
Sắc mặt Khấu Đan hơi trầm xuống, quay đầu nói với Tào Ninh:
– Vương gia, những dã nhân này không biết từ đâu chui ra, ở đây loạn
lắm, hay là ngài tạm lánh đi trước?
Chu Phỉ đang ở nóc nhà, nhìn rõ mồn một chuyện bên dưới, lúc này,
nàng chú ý thấy bên cạnh Tào Ninh vẫn là mấy cận vệ cũ, ban nãy Khấu
Đan sai người ngăn Dương Cẩn, mấy người này không hề nghe mệnh lệnh
bà ta.
Tào Ninh giữa đống lông gà vẫn phong độ như cũ, rất có khí phách
hoàng gia, hắn ta không hề đáp lời, chỉ đưa ánh mắt qua đám cận vệ, nhìn
Khấu Đan đầy ẩn ý, nói:
– Ừ, có điều phải chờ thêm chốc lát. Phá Quân tiên sinh mới ra ngoài
tra xét, sao bây giờ vẫn chưa về nhỉ?
Chu Phỉ nghe, nghĩ: “Phá Quân tiên sinh? Kẻ áo đen hôm đó đi cùng
Cốc Thiên Toàn quả nhiên là giả.”
Lập tức, suy nghĩ của nàng xoay chuyển: “Lời này của Tào mập là có
ý gì? Một Khấu Đan và một đám cận vệ không bảo vệ được hắn ta sao?
Hay… hắn ta không hề tin Khấu Đan như vậy?”
Nàng càng nhìn càng thấy thái độ của Tào Ninh tuy vô cùng hòa nhã
tự nhiên nhưng vị trí đứng của mấy cận vệ bên cạnh hắn ta vô cùng vi diệu,
thoạt nhìn là họ đứng vây một vòng quanh Tào Ninh nhưng thực tế là hơi
nhắm vào Khấu Đan.