- Khi tiên phụ còn tại thế, dù dựng cờ làm phỉ, tự bôi nhọ thanh danh
cũng muốn cho những kẻ cùng đường trong thiên hạ một mảnh đất dung
thân cuối cùng là 48 trại này.
Lý Cẩn Dung nghiêm mặt nói:
- Chúng ta nam bắc đều không có chỗ dựa, lấy Thập Vạn Đại Sơn (3)
làm thành, lấy nước sông Tẩy Mặc làm lũy, kẻ xâm phạm ắt phải bị giết. Di
mệnh tổ tiên không dám cãi, cho nên ở bên ngoài địa giới 48 trại, chúng ta
không thân không thích không bè không bạn, dù là chàng cũng giống vậy.
(3) Thập Vạn Đại Sơn: tên một dãy núi ở Trung Quốc.
Sắc mặt Chu Dĩ Đường không thay đổi:
- Ta hiểu.
Lý Cẩn Dung đút hai tay vào trong tay áo:
- Nếu chàng đi, từ rày về sau không còn liên quan gì đến 48 trại nữa.
Chu Phỉ đột nhiên quay đầu, trợn to mắt.
- Ta sẽ không phái người hộ tống chàng.
Lý Cẩn Dung nói không chút cảm xúc:
- Chuyến này đi Kim Lăng đường xá xa xôi, thế đạo không thái bình,
chàng hãy ở lại thêm vài ngày, viết một phong thư bảo họ tới đón chàng đi.
Nói rồi, bà không để ý tới Tạ Doãn vừa nãy còn hô đánh hô giết, mặc
kệ các đệ tử trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ, thậm chí cũng quên đánh
gãy chân Chu Phỉ, bà xoay người rời đi.