Ánh mắt Chu Dĩ Đường dõi theo bà đi thật xa, hồi lâu sau mới khoát
khoát tay, khẽ nói:
- Mọi người giải tán đi.____Thịnh nhi.
Lý Thịnh lặng lẽ bước ra từ phía sau ông:
- Cô phụ.
Hắn tự cho là mình thông minh hơn Chu Phỉ, đã dự đoán trước rằng
Chu Dĩ Đường quá nửa là không ở nơi bình thường hay ở, bởi vậy từ khi
chuồn khỏi phòng mình, hắn liền đi khắp núi để tìm ông. Lý Thịnh tự phân
tích là Chu Dĩ Đường sức khỏe không tốt, sợ lạnh sợ nóng sợ ẩm, bình
thường Lý Cẩn Dung chăm sóc ông rất tỉ mỉ, nơi mà bà sắp xếp cho ông
chắc chắn không thể âm u, không thể gần nước, không thể đón gió, đường
cũng không thể khó đi. Kết quả hắn vô cùng kín đáo dựa theo suy đoán của
mình tìm khắp nơi trong 48 trại nhưng ngay cả cái bóng của Chu Dĩ Đường
cũng không tìm thấy.
Cuối cùng hắn tay trắng trở về, nào ngờ lại gặp Chu Dĩ Đường ở chỗ
cách tiểu viện của ông không xa, đang đứng dựa vào một gốc cây già, nghe
tiếng sáo từ cách đó không xa vọng tới.
Lý Thịnh cùng tới với ông, đương nhiên thấy cảnh Chu Phỉ dùng một
kiếm chống lại bốn vị sư huynh trong trại, lòng hắn ngổn ngang trăm mối,
không nhìn Chu Phỉ nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng rồi va phải Chu Dĩ
Đường trước mặt.
Chu Dĩ Đường nói:
- Con đi xin đại đương gia một khối lệnh bài, nói là ta muốn, vị tiểu
huynh đệ này là khách của ta, xin bà ấy đừng làm khó dễ.
Lý Thịnh không dám trì hoãn, xoay người rời đi.